[DỊCH] Chương 10 cuốn tự truyện “Sống với giấc mơ” của Yuzuru

Chương 10 cuốn tự truyện “Sống với giấc mơ” của Yuzuru: Phỏng vấn đặc biệt mà trong này Yuzuru đã khóc khi chia sẽ về những trăn trở với khó khăn và ước mơ trong tương lai, qua đây ta hiểu thêm về tầm nhìn của Yuzuru nói chung với gian nan trong cuộc sống mà cậu gặp phải.

// Hướng về Olympic //

* Olympic có ý nghĩa thế nào? So với các giải khác thì giải đấu này có sự khác biệt thế nào?
– Ở mức độ nào đó, Olympic cũng chỉ là một giải đấu nên phần nào trong tôi muốn điều chỉnh tâm lý theo hướng suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên, thành thực mà nói, đó là sân chơi mà tôi rất khao khát giành chiến thắng. Nếu được hỏi liệu tôi có xem nó như một phần của hiện thực, vì tôi đã một lần giành Huy chương Vàng ở Sochi, câu trả lời là không. Kể cả khi đã trải qua Olympic một lần, ngay cả với những người xếp thứ hạng cao trên thế giới, kể cả khi bài thi cá nhân của tôi đạt thành tích tốt hơn bất cứ ai khác, tôi thực sự thấy như thể đây là lần đầu tiên tham dự Olympic.

* Cảm giác chắc hẳn rất tuyệt khi được đứng trên sân đấu như vậy?
– Tôi chưa từng có suy nghĩ “thật tuyệt”. Niềm vui, hay nỗi buồn là những điều mà ta chỉ cảm nhận được một lần khi bài thi kết thúc.

* Cậu cảm thấy thế nào trong giải đấu?
– Tôi hoàn toàn nhập tâm vào giải đấu. Mình đang cạnh tranh, đó là tất cả những gì tôi nghĩ. Có rất nhiều áp lực trong cuộc cạnh tranh đó.

* Cậu đang hướng tới một bài thi thế nào tại Olympic, nơi sẽ là trung tâm của sự chú ý trên toàn thế giới?
– Tôi chỉ muốn thể hiện bài thi sạch sẽ, thực sự là như vậy. Giống như mọi giải đấu. Đâu có phải tôi bất chợi đổi nhạc thi đấu (tại Olympic), đâu có khác biệt gì so với các giải đấu bình thường. Như vậy tôi có thể thi đấu ở Olympic với tâm lí thoải mái. Nhưng quả thực là luôn có cảm giác đặc biệt, tìm cách tiếp cận điều đó đúng là khó khăn. Tôi sẽ lo lắng và chắc chắn sẽ có nhiều điều hối tiếc. Tôi không thể hài lòng mà không có chút e ngại nào, kể cả khi có bài thi sạch sẽ. Bởi đó là trường hợp chưa bao giờ xảy ra.

* Thậm chí một lần cũng không?
– Chưa có lần nào tôi thực sự hài lòng với bài thi của mình. Ngay cả bài thi ở NHK Trophy (Hanyu phá kỉ lục thế giới ở bài thi ngắn, bài thi tự do và cả điểm tổng vào tháng 11 năm 2015), sau bài thi tôi tự đánh giá lại – “Mình có thể thực hiện nhiều vòng hơn ở động tác xoay tại chỗ.” Và ở GPF năm đó (Hanyu một lần nữa thiết lập lại kỉ lục thế giới mình vừa lập vào tháng 12 năm 2015), trạng thái tinh thần của tôi thật sự tồi tệ. Tôi đã bị ám ảnh rằng “phải thể hiện được 2 bài thi đấu sạch sẽ”. Đó là điều đáng phải suy ngẫm. Sau đó, không có giải đấu nào tôi thực hiện cả hai bài thi (ngắn và tự do) sạch sẽ cùng một lúc. Mỗi giải đấu đều để lại những điều gây bức xúc và những vấn đề phải giải quyết, vì vậy tôi cho rằng Olympic cũng là một trường hợp như thế.

// Những nỗi đau chôn giấu //

* Sau Olympic Sochi, kì vọng về cậu tăng lên rất nhiều. Vậy thì cậu kì vọng thế nào về bản thân, có phải kỳ vọng ấy cũng tăng lên?
– Đó là điều chắc chắn.

* Nhưng ngược lại, có những lúc cậu không thể tin tưởng bản thân mình?
– Tôi không muốn nói về điều này, nhưng gần đây tôi không thể giải quyết mọi chuyện một mình nữa. Trong quá khứ, tôi tiếp cận với trượt băng bằng tâm thế đơn giản hơn. Như thể đó là nghĩa vụ bắt buộc, nghĩ rằng “Mình phải làm điều đó.” Trước khi suy nghĩ đến việc thích hay không thích, tôi nghĩ “Mình đã tiến xa như vậy, không thể từ bỏ được.” Tôi đã bị trói buộc bởi suy nghĩ đó. Nhưng hiện tại tôi không nghĩ như vậy nữa. Tôi đang trượt băng, tôi muốn trượt băng.

* Cậu có nghĩ đó là điều tốt không?
– Đó chính là lí do tại sao tôi không thể tự mình giải quyết mọi chuyện. Cho đến nay, dựa trên chính mình, tôi đã có thể vượt qua những vấn đề về kĩ thuật. Tuy nhiên, khi những chuyện liên quan tới chỗ này (Hanyu khua tay diễn tả suy nghĩ trong đầu) có lúc không còn cách nào khác ngoài việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Nếu không để tâm, chúng trở thành vấn đề và tôi bị chìm đắm trong đầu với cảm xúc riêng. Thể lực của tôi đã tăng lên, nếu tôi thể hiện lại kết cấu các bài thi cũ, tôi tin rằng mình có thể thể hiện sạch sẽ bất cứ lúc nào. Nhưng với hiện tại, tôi không theo kịp (với những gì cần phải làm) về cả mặt tinh thần và thể chất.

* Cậu gặp khó khăn với cú 4Lz?
Tôi đã tự mình nghiên cứu cú nhảy này rất nhiều, khi bắt đầu thực hiện trên sân băng tôi luỗn nghĩ rằng mình có thể nắm chắc cú nhảy này ngay, nhưng trong một ngày thì không thể. Tôi lặp lại quá nhiều và không biết nên làm gì tiếp theo. Trước đây, bởi vì trượt băng từng là một kiểu nghĩa vụ, kể cả những lúc như vậy tôi sẽ cảm thấy rằng “Mình cần phải thực hiện.” Ở bất cứ tình huống nào, tôi đã tự ám thị bản thân trước cả khi suy nghĩ về điều ấy. Nhưng hiện giờ, mọi chuyện rất khác. Không phải là cảm nhận được giới hạn của mình, mà là cảm nhận được giới hạn khả năng của riêng mình khi là một cá nhân đơn lẻ. Có lẽ do từ trước tới nay tôi không gây dựng các cú nhảy mà ý thức trong đầu là đang xoay 4 vòng.

* Để có thể nhảy một cú quad chắc hẳn cậu phải thay đổi những nền tảng nhỏ nhất của kỹ thuật nhảy?
– Đúng vậy. Có nhiều điều cần thay đổi. Tôi không thể thực hiện cú nhảy hay tự quan sát một mình. Với cú Toe Loop và Salchow, tôi có thể thực hiện tốt thông qua khả năng thể chất. Các hình ảnh tưởng tượng cũng khắc ghi trong đầu. Nhưng với cú Lutz và Loop, vẫn chưa được như vậy. Kĩ năng và kiến thức của tôi chưa đạt tới mức đó.

// Sự ủng hộ của người mẹ //

* Có những nỗi đau mà không ai thực sự có thể thấu hiểu được phải không?
– Mùa giải ngay sau khi Olympic Sochi kết thúc, tôi thực sự nghĩ rằng “không ai có thể hiểu được những cảm giác đó”. Trong quá khứ, tôi cũng đã tự mình đối mặt với áp lực. Nhưng chúng tôi (gia đình) đã vượt qua ngưỡng đó. Tôi đã hiểu cảm giác này nên ổn thôi. Bởi vì chúng tôi vượt qua các khó khăn như một đội.

* Cậu đã thấy cô đơn rất lớn trong quá khứ?
– Ngay sau khi Olympic kết thúc, tôi thấy buồn (với những cảm giác cô đơn) với chính mình. Sau pha va chạm (ở giải Cup of China tháng 11 năm 2014) và sau ca phẫu thuật vào tháng 12, tôi thấy cô đơn trong sự hoảng loạn, tôi đã nghĩ rằng “Mình phải làm điều gì đó bằng cách này hay cách khác” và “Vì mình là nhà vô địch Olympic.” Rồi khi vượt qua giai đoạn đó, tôi không còn thấy mình phải làm mọi việc một mình nữa.

* Ngay sau khi đăng quang ở Sochi, cậu đã tuyên bố công khai rằng có ý định bảo vệ danh hiệu. Ở thời điểm đó cậu có tưởng tượng ra rằng đó sẽ là một chặng đường đầy khó khăn và cay đắng như vậy không?
– Tôi đã tưởng tượng ra những khó khăn khác. Có lẽ sự căng thẳng khi đối diện với áp lực càng tăng lên – tôi đã nghĩ rằng nhà vô địch Olympic phải luôn thắng. Nhưng không phải như vậy. Sau cú va chạm ở Trung Quốc, tôi đã kết thúc ở vị trí thứ 4 ở giải NHK Trophy ngay sau đó. Những suy nghĩ kiểu ấy tan biến theo sau đó. Mặc dù vậy, sau những bài thi hoàn hảo Ballade No.1 và SEIMEI (ở mùa giải 2015-2016), những suy nghĩ đó đã quay lại.

* Ý là rốt cuộc cậu ép bản thân vào dưới áp lực nặng nề?
– Tôi nghĩ đó là sự kỳ vọng. Vì “tôi có thể thắng” và vì bản thân rất rõ điều đó nên rốt cuộc tôi khao khát và hi vọng thắng còn nhiều hơn trước đây. Thực sự rất khó khăn. Mặt khác (những điều nên hoàn thành) lại trở nên khó khăn hơn, nên tôi bị mắc kẹt. Đã có mâu thuẫn về mặt tinh thần.

* Điều gì đã thúc đẩy cậu vượt qua mâu thuẫn và khó khăn đó? Sức mạnh nào khiến cậu có thể vượt qua những bức tường nối tiếp nhau như vậy?
– Nếu nói thực đáy lòng mình, đó là mẹ tôi.

* Mẹ cậu sống cùng cậu ở Toronto và luôn ủng hộ cậu phải không? Sự hiện diện của bà ấy có ý nghĩa thế nào đối với cậu?
– Mục đích sống của mẹ tôi không còn là vì một mình bà nữa. Cái cảm giác mà không phải chịu áp lực đó, là điều từ gia đình mà tôi thấy biết ơn. Tôi đã nhận được sự ủng hộ từ gia đình theo rất nhiều, rất nhiều cách khác nhau.

* Cậu đã không chiến đấu một mình.
– Cho đến tận Sochi, tôi vẫn thấy như mình đã cố một mình. Tuy nhiên khi tôi nhìn lại, không có bất kì một giải đấu nào mà tôi thấy nhẹ nhõm vì đã chiến đấu một mình.

* Sẽ thấy an tâm hơn khi có ai đó có thể hiểu mình.
– Điều đó thật tuyệt vời phải không? Ồ, đây là lần đầu tiên tôi khóc khi thực hiện phỏng vấn. (cười) Tôi rất ngạc nhiên đấy.

* Cậu có rất nhiều, rất nhiều suy nghĩ.
– Bắt đầu mỗi mùa giải đều rất mệt mỏi. Nhưng mức độ khó khăn của mùa giải năm nay vượt xa các mùa giải khác trong quá khứ. Mặc dù nó vẫn chưa kết thúc.

* Đó quả là một hành trình gian nan!
– Đã rất gian nan kể từ khi tôi bắt đầu trượt băng. Tuy nhiên tôi rất biết ơn cha mẹ tôi vì đã cho tôi trượt băng. Nếu chị gái tôi không trượt băng tôi nghĩ chắc tôi cũng không có cơ hội này. Chắc chắn đó đã là bóng chày và chắc chắn tôi đã học hành nhiều hơn. Nhưng từ khi tôi bắt đầu đến với trượt băng, tôi đã quyết định rằng mình phải giành được HCV Olympic. Mặc dù tôi không biết đó lại là một cuộc cạnh tranh khốc liệt như vậy.

// Hành trình đầy giông tố với trượt băng //

* Nhìn lại hành trình ấy một lần nữa, đó một sự nghiệp trượt băng kịch tính.
– Gần như chính bản thân tôi cũng thấy bản thân mình không thể theo kịp. Như thể tôi đang đi trên tàu lượn vậy. Khi không thể giành chiến thắng thì tôi đã không thắng, tôi bèn lao vào luyện tập và khi có thể trạng tốt thì chấn thương lại ập đến. Quá trình đó cứ lặp lại. Khoảng cách giữa những thời điểm tốt và xấu thực sự rất lớn, có nhiều lúc bản thân tôi không bắt kịp cho nổi.

* Có lẽ còn kịch tính hơn cả những bộ phim truyền hình.
– Thời điểm mà các đối thủ của tôi xuất hiện chính là như khoảnh khắc như vậy. Là Patrick Chan ở trước Olympic Sochi, Nathan Chen và Boyang Jin của bây giờ cũng thế. Ngay say khi Sochi kết thúc, Boyang đã thực hiện thành công cú 4Lz, báo hiệu cho kỉ nguyên của những cú Quad đã bắt đầu. Cảm giác như thời kỳ ấy bắt đầu vào quỹ đạo riêng từ khi đó.

* Nhưng tôi nghĩ rằng, Hanyu, cậu đã liên tục dẫn đầu và nâng cao giới hạn của bộ môn thể thao này.
– Không có chuyện đó, chi là thời điểm của nó đã tới. Những vận động viên thực hiện được cú 4Lz như Boyang hay Nathan lần lượt xuất hiện, vì vậy tôi cũng thử thách bản thân mình. Hơn nữa, khi tôi còn học tiểu học, tôi đã được thầy Tsuzuki nói rằng “Con sẽ đi xa như cú Quad Axel (4,5 vòng)!” Và cả cú Quint (5 vòng) nữa. Tất nhiên ở thời điểm hiện tại thì nó không có vẻ thực tế. Sau khi Olympic Sochi kết thúc tôi đã nghĩ “Mình đoán trạng thái hiện tại sẽ được kéo dài hơn nữa.”

* Trượt băng đơn nam đã được phát triển ở tốc độ đáng kể hơn cả mong đợi trong vài năm trở lại đây.
– Khoảng thời gian Olympic Sochi, nếu có thể thực hiện các cú quad như Toe loop hay Salchow đã đủ để giành chiến thắng. Ở thời điểm hiện tại, nghĩ về đó thực sự là quãng thời gian tốt lành. “Parisienne Walkway” (bài thi ngắn ở Sochi đạt 101.45 điểm với sườn bài thi là 4T,3A, 3Lz3T, lập kỉ lục thế giới và giúp Yuzuru trở thành người đầu tiên trong lịch sử vượt qua mốc 100 điểm cho bài thi ngắn) có cảm giác khá đơn giản so với hiện nay.

* Tôi tự hỏi còn bao nhiêu kịch tính nữa ở phía trước.
– Theo quan điểm của cá nhân tôi, khi cân bằng được những lợi ích và mất mát trong cuộc sống, cuối cùng tất cả sẽ trở về không. Dù rằng, những thăng trầm đó là lớn hay nhỏ còn phụ thuộc vào suy nghĩ của từng người. Với tôi khoảng cách giữa những điều tốt đẹp và những điều không may là rất lớn. Có lẽ do đạt được kết quả tích cực ngoài mong đợi ở Olympic nên ngay sau đó tôi đã rơi xuống rất sâu. Đã có rất nhiều lần tôi nghĩ đến việc từ bỏ – “Tại sao mình lại trượt băng? Mình sẽ từ bỏ!” – tôi đã khóc rất nhiều lần. Nhưng sau thời gian đó, tôi đạt kết quả tốt và đứng dậy trở lại. Rồi lại một lần nữa, khó khăn lại đến. Kể cả về sau này, có lẽ tôi sẽ bước tiếp cuộc đời mình như đi trên chiếc tàu lượn vậy.

// Vươn xa hơn PyeongChang //

* Cậu đã nhắm đến HCV ở Olympic PyeongChang, nhưng cậu có muốn tiếp tục thi đấu sau giải đấu này hay không?
– Thành thực mà nói, sau khi Olympic Sochi kết thúc, tôi đã nghĩ mình sẽ giải nghệ ở PyeongChang. Thực sự quá gian nan và ý nghĩ “Mình sẽ từ bỏ” đã lướt qua tâm trí tôi. Cho đến mùa thi đấu trước mùa vừa rồi, tôi đã quyết định sẽ thi đấu tới PyeongChang rồi giải nghệ sau đó. Rồi tôi đã nhận ra, cảm giác như tôi đã lừa dối chính bản thân mình trước đây.

* Cậu đã nhận ra điều gì?
– Hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng Olympic liên tiếp ở tuổi 19 và 23. Sau đó trở thành một vận động viên chuyên nghiệp, trượt băng trong X năm, kết hôn khi Y tuổi – đó là những điều tôi đã vạch kế hoạch từ rất lâu rồi. Nhưng rồi tôi nghĩ “Khoan đã, không phải mình rất muốn đáp thành công cú 4A sao? Huấn luyện Tsuzuki đã nói như vậy “Em nên trở thành người đầu tiên thực hiện thành công cú 4A.” và “Axel là vua của các cú nhảy.” Nên tôi nghĩ mình phải tập trung cho cú Axel và tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi nào thực hiện được cú nhảy ấy.

* Sự nghiệp trượt băng của cậu sẽ thế nào sau đó, mơ ước và mục tiêu của cậu trong tương lai là gì?
– Việc học ở trường đại học rất thú vị. Nếu chỉ tính đến thực hiện các tín chỉ thì tôi có thể đạt được rất nhiều, tuy nhiên tôi muốn học nghiêm túc hơn và lĩnh hội được nhiều kiến thức hơn nữa. Vì vậy tôi muốn tiếp tục học đại học.

* Vậy phải cân bằng giữa việc trượt băng và việc học trong một thời gian?
– Tôi cũng có hứng thú với việc huấn luyện. Để có cơ hội tham gia vào (sự phát triển của) các vận động viên trong tương lai, tôi muốn truyền lại những kinh nghiệm và kĩ năng của mình. Nhờ việc tham gia vào các ice show từ khi còn nhỏ, tôi đã có cơ hội nhận được sự cổ vũ từ nhiều vận động viên như Stéphane (Lambiel), Johnny (Weir), Plushenko, những người thuộc một thế hệ mà tôi rất ngưỡng mộ. Nếu họ vui lòng cho tôi mượn sự giúp đỡ của họ, tôi muốn tổ chức ice show và các buổi đào tạo với họ.

* Đó sẽ là dịp hội tụ của những người có kĩ năng và tài năng bậc nhất thế giới.
– Khi 10 tuổi tôi đã chứng kiến động tác xoay tại chỗ của Stéphane ngay trước mắt mình. Chúng tôi đã thi đấu với nhau, chú ấy thực sự có kĩ năng phi thường.

* Cậu đã thi đấu với vận động viên có động tác xoay tại chỗ tốt nhất thế giới?
– Vâng. Stephane đang luyện tập cho một chương trình ở Katsuyama (tại Sendai nơi Hanyu từng luyện tập) và tôi thực hiện động tác xoay tại chỗ kế bên chú ấy. Tôi đã nghĩ mình có thể thắng. Rốt cuộc chú ý cũng nghiêm túc thi với tôi. Không đời nào tôi thắng cho nổi. Stéphane còn nhớ chuyện đó và sau này chú đã hỏi tôi: “Cậu chính là cậu nhóc hồi xưa xoay tại chỗ liền tù tì đó phải không?”

* Thật là một trải nghiệm tuyệt vời!
– Khi cạnh tranh với chú ấy, động tác xoay của tôi cải thiện hơn. Chắc chắn ta tiến bộ nếu học hỏi từ họ. Tập hợp những huyền thoại và mở ra một trường học tốt nhất – đó chính là ước mơ của tôi.

https://wherespacepooh.tumblr.com/post/172567918544/夢を生きる-yume-wo-ikiru-chapter-10-special
Eng trans by Gladi
Viet trans by Vân Lê @YHVN
TAKE OUT WITH FULL CREDITS

[DỊCH] Nhiếp ảnh gia kể chuyện diễu hành mừng chiến thắng của Yuzuru Hanyu

(Chuyện săn hình Yuzuru mà ly kỳ như trinh thám của nhiếp ảnh gia Nagakubo Yutaka)

Gió đang thổi. Một cơn gió mới khác hẳn cơn gió pha trộn nhiệt huyết nóng bỏng của cả 108 nghìn người từ nãy đên giờ. Đoàn người diễu hành đang tiến đến. Hòa cùng những tiếng reo hò cổ vũ như gào thét, họ đang tiến lên với tốc độ còn chậm hơn cả tốc độ bước chân của một người đi bộ bình thường. Đó là ngọn gió mới tạo ra những cái vẫy tay của Hanyu Yuzuru, hàng cây xanh mát sau lưng cậu ấy cũng đang rung rinh theo gió. Tôi chợt nghĩ: “Sendai, thành phố đã nuôi dưỡng nên Hanyu, thật xinh đẹp. Việc chúng ta được chào đón một ngày như hôm nay, chính là một kỳ tích.”

Parade.jpg

Tháng 11 năm ngoái, tâm trạng ảm đạm não nề, tôi leo lên chuyến tàu điện ngột ngạt chật kín người hướng về Shin-Osaka. Nguyên nhân cho tâm trạng tồi tệ đó chính là loạt ảnh và tin bài mà tôi nhìn thấy ở tòa soạn ngay trước đó. Trong suốt nhiều năm chụp ảnh tại các đấu trường thể thao, tôi đã bao lần nhìn thấy hình ảnh các vận động viên ngã xuống vì chấn thương. Không có hi vọng mở đầu mùa giải, không có hi vọng thi đấu trong mùa giải, sự nghiệp thi đấu gặp nguy cơ… So với những lần chứng kiến, và ảnh chụp trước đây của tôi, trạng thái khi thằng bé ngã xuống thực sự gần như là trạng thái tồi tệ nhất. Nhiếp ảnh gia cùng tòa soạn của tôi đang có mặt ở đó nói thằng bẽ đã có thể tự mình rời khỏi sân băng. Nhưng chỉ thế thôi thì không chứng minh được điều gì cả. Vì với cá tính của thằng bé, cho dù có đau đớn đến như thế nào, sẽ không bao giờ có chuyện nó cho phép mình rời sân băng trên cáng cứu thương. Và sau một đêm với trạng thái hoàn toàn không có chút thông tin gì về mức độ chấn thương của thằng bé, chúng tôi đã có một buổi họp báo vào buổi sáng kế tiếp. Tôi đã trò chuyện khá lâu với những người đồng nghiệp nhưng chỉ một câu “cú ngã đó thực sự kinh khủng”, rồi tất cả mọi người chìm vào im lặng.

“Cậu ấy đã nhiều lần như vậy và đều quay trở lại”, “vượt qua nghịch cảnh chính là sở thích của cậu ấy” … Chính tại mục này, tôi đã rất nhiều lần viết những câu như thế để cổ vũ các fan. Nhưng bây giờ nghĩ lại, đó có lẽ là những gì mà chính tôi, người đang bị chìm dần vào những suy nghĩ tiêu cực, muốn tự nói với mình cũng không chừng. Những điều đó vẫn kéo dài dai dẳng đến tận khi Olympic khai mạc, khi nhìn thấy thằng bé ở sân bay Inchoel, tôi vẫn còn nghĩ “thằng bé gầy đi nhiều quá”. Lúc nhìn thấy cú 3A của thằng bé trong buổi tập đầu tiên, tôi vẫn còn băn khoăn “cú 3A của Hanyu trước đây có hướng về phía trước nhiều như thế không nhỉ?”. Hay thậm chí lúc thằng bé đã đứng đầu phần thi ngắn, tôi vẫn còn lo “4 phút rưỡi ngày mai sẽ khó khăn lắm đây”. Chỉ cho đến khi hai tiếng trống cuối cùng của bài SEIMEI vang lên, khi thằng bé vung hai tay và lao vào những bước nhảy cuối cùng, tiếng hò reo “Được lắm!!!” của tôi vang vọng khắp cả tòa soạn, tôi đã có thể tự nói với mình “Nào, bây giờ là những bước nhảy mừng thắng lợi”. Ngày hôm đó, tôi đã một hơi biên tập hết số ảnh dùng cho 50 trang báo mà mình được giao cho.

Ài, thực ra từ hồi cúp thế giới ở Nice (2012), tôi đã trở thành fan ruột của thằng bé mất rồi.

Đoàn diễu hành từ từ tiến về phía trước và đã rơi vào đúng tầm ngắm chiếc len ống kính 400mm của tôi. Nhiếp ảnh gia chính thức mặc vét đỏ ở trên cùng chiếc xe diễu hành với Hanyu đang chỉ cho thằng bé chỗ chúng tôi.

Qua ống kính máy ảnh, tầm mắt của tôi và thằng bé đã gặp nhau. Đột nhiên tôi có cảm giác như lại nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của thằng bé hồi mới 17 tuổi. Thằng bé đang vẫy tay nhiệt tình và la lên điều gì đó.

“Chú Tanaka ơi !!!!!”

tanakaỜm, từ nay về sau tôi sẽ là Tanaka. Có vấn đề gì không?
…………

Tầng 4 tòa nhà đối diện đại lộ Higashi Nibancho, nơi đoàn diễu hành đi qua, chính là căn cứ bí mật của chúng tôi. Cho đến tối muộn hôm trước, các tinh anh của bộ phận Nhiếp ảnh tạp chí Sport Nichi chúng tôi vẫn tề tựu tại đây để quyết định vị trí săn ảnh. Đoàn diễu hành sẽ thu hút hơn 100 nghìn người xem, chúng tôi đã xác định chính xác như thế và cố gắng quyết định điểm chụp hình tốt nhất.

“Trưởng phòng, anh đứng chụp ở đây nhé”. Tôi chợt cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng. Thật ra thì tôi không thường xuyên bị gọi bằng chức vụ cho lắm. Cho nên tôi nghi chắc chắn có cái gì đó ẩn đằng sau kiểu gọi đầy thăm dò này. Thằng nhóc này đang cố thử thách sự độ lượng của tôi hay đang muốn đâm sau lưng tôi đây. “Không, chỗ này phải để người kiểm duyệt đã có công phát hiện ra là chú mày mới phải.”

“Trưởng phòng mới xứng” “không, chú mày vô đi” … Giữa màn giằng co đen tối đang lan tỏa giữa lòng thủ đô của cây xanh, anh chàng nhiếp ảnh gia Yoshimoto Kogaito đã đứng lên “thế thì để tôi…”. Chúng tôi lập tức vui vẻ kết thúc với câu “tốt quá, xin mời, xin mời”!

Tôi chẳng thấy buồn ngủ tí nào và cứ thức cho đến sáng. Điểm chụp hình của tôi là điểm xuất phát, nơi thấy được quang cảnh của lễ chào mừng. Ở góc dành cho báo chí, đã có nhiều chân máy được dựng sẵn sàng. Nhóm đầu tiên đến từ 4 giờ sáng. Sau đó thì tốp 3 tốp 5 những gương mặt thân quen lần lượt xuất hiện. Đến trưa thì dàn các nhiếp ảnh gia chính thức của sự kiện mặc áo đỏ bắt đầu chiếm đóng chỗ xe diễu hành, gã đàn ông mặc áo kẻ ca rô (nhiếp ảnh gia Tanaka) cũng lặng lẽ xuất hiện. Tôi chăm chú dỏng tai lên nghe thì vớt được mấy từ như là “Mizuko (tên một ngân hàng của Nhật)” hay là “trước cửa ngân hàng”. Chắc cũng không đến nỗi tính cướp nhà băng nhưng chắc chắn là có mưu đồ gì đó. Kiểu gì tôi cũng phải tham gia một chân trong đó mới được. Tóm lại là ngay sau khi bắt đầu diễu hành, chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra ở trước cửa ngân hàng Mizuho. Trực giác tôi mách bảo điều đó.

Buổi lễ mở màn kết thúc, gã đàn ông áo ca rô bắt đầu hành động. Và tôi cũng nhanh chân theo dấu gã tìm đến trước cửa ngân hàng Mizuho, nơi chắc chắn sẽ xảy ra điều gì đó. Vừa đến địa điểm chụp hình cho phóng viên, tôi lập tức chiếm lấy vị trí bên phải gã không chút do dự.

Buổi diễu hành bắt đầu và đoàn xe tiến đến gần chúng tôi một cách chậm chạp. Vào chính thời điểm đó, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng khó tin qua ống kính. Cùng với khẩu hình có vẻ như đang nói: “Áo kẻ ca rô! Áo kẻ ca rô! Chú Tanaka đó” của anh chàng nhiếp ảnh gia mặc áo đỏ chính thức của đoàn diễu hành, Hanyu đã hướng tầm mắt và chỉ về phía chúng tôi.

paradeĐây… đây không phải chính là tuyệt chiêu súng ngón tay có thể khiến cho phạm vi bán kính 5m xung quanh rớt vào trạng thái chân không (thiếu dưỡng khí) của Hanyu sao?! Năm ngoái tôi đã bao lần chứng kiến ở ice show, động tác này của thằng nhóc lúc nào cũng khiến fan la hét không thể ngừng được. Cực kỳ nguy hiểm. Rồi khoảnh khắc tiếp theo, nó vừa hô to “thấy rồi! thấy rồi!” vừa nở nụ cười “Hanyu smile” bảnh nhất trong lịch sử và vẫy tay hào hứng về phía tôi.

Ế, tụi mình thân nhau thế cơ à? Tôi nhớ hình như tụi tôi chỉ quen nhau ở cấp độ khiến thằng nhóc nhớ được tên mình thôi chứ nhỉ. Lúc này thì gã đàn ông mặc áo ca rô mà tôi vẫn đánh dấu nãy giờ cũng tạm dừng công tác của một nhiếp ảnh gia và vẫy tay đáp lại thằng nhỏ. À ra thế, hóa ra biểu cảm có thể xua tan hết mọi muộn phiền cho người khác đó là dành cho gã này. Nhưng mà dù gì tôi cũng mới là người chụp lại được nụ cười tuyệt vời ấy, cho nên có gọi tôi là tên trộm góc hình đẹp thì cũng không sao. Bất kể là vì thế mà tôi phải trở thành anh chàng áo ca rô Tanaka Nobuaki này hay anh chàng áo đỏ Noto Sunao kia thì tôi cũng chấp hết.

Tôi cực kì sung sướng và hạnh phúc khi chụp được tấm hình đẹp, chụp được nụ cười tuyệt vời ấy. Đến nỗi mà chỉ khi đã an vị trong khoang tàu Shinkansen để trở về nhà, tôi mới sực nhớ ra mình đã bỏ quên Kogaito và gã kiểm duyệt đầy mưu mô ở lại Sendai. Mà thực ra tận lúc về đến tận ga Omiya tôi mới nhớ ra.

(trưởng phòng Nhiếp ảnh)

* Nagakubo Yutaka sinh năm 1962. Sau khi về đến Tokyo, đã bị một vài người hỏi chuyện sau khi họ xem xong ảnh chụp ở buổi diễu hành. 56 tuổi, vẫn tự cho rằng mình còn chạy tốt, làm tốt, nhưng có nỗi lo thầm kín về mấy vết nhăn trên khóe mắt.

http://www.sponichi.co.jp/sports/news/2018/04/27/kiji/20180426s00079000159000c.html
Dịch sang tiếng Việt: Hera Phionix @YHVN
TAKE OUT WITH FULL CREDITS!

[DỊCH] Yuzuru thay đổi cách thức các chương trình biểu diễn trên băng

Link tổng hợp video phụ đề của chương trình Continues with Wings 2018: https://hanyuvietnam.wordpress.com/2018/06/26/vietsub-chuong-trinh-continue-with-wings-2018-cua-yuzuru/

Tôi đã đến xem rất nhiều chương trình ice show trong quá khứ và dạo gần đây. Phần lớn những lần tôi đã tham gia là ice show ở Bắc Mĩ, nhưng tôi cũng rất may mắn khi được đến với Fantasy on Ice một lần tại Nhật. Tất cả đều rất tuyệt vời. Theo kiểu các vận động viên nổi tiếng đều xuất hiện và thể hiện hoàn hảo. Đoạn mở đầu và kết thúc show diễn luôn bao gồm toàn bộ các thành viên. Ice show nói chung đều theo một tiêu chuẩn, đối với tôi mà nói thì vậy có phần hơi nhàm chán.

Tôi thích xem các giải đấu hơn là ice show vì tôi là một người bẩm sinh có tính cạnh tranh cao. Tôi thích chứng kiến các vận động viên thể hiện hết tất cả những gì họ có, thấy được những màn trình diễn đỉnh cao nhất với các kĩ năng khó khăn nhất và thêm vào đó là sự gay cấn đi kèm trong mỗi cuộc thi. Điều đó thực sự gây hứng thú! Mặc dù không phải lúc nào tôi cũng đồng tình với số điểm mà các trọng tài đưa ra nhưng tôi thích những khoảnh khắc tại khu vực Kiss & Cry khi mà vận động viên bình tĩnh chờ đợi số điểm hiện lên màn hình. Mặt khác ở Ice show thì không có những áp lực như vậy mà chỉ đơn thuần là sự kiện mang tính giải trí, hình thức cũng không có thay đổi gì lớn.

CWW

Tua nhanh tới Continues With Wings (CWW). Một show trình diễn được Yuzuru xây dựng, thiết kế và đạo diễn. Công bằng mà nói, chương trình này cũng sẽ nổi tiếng nếu Yuzuru chỉ thực hiện nó theo công thức cũ như những ice show bình thường. Nhưng ta đang nói tới Yuzuru, người không bao giờ thực hiện việc gì đó nửa chừng. Sự chú ý đến từng chi tiết là tính cách đặc trưng của Yuzuru và điều đó cũng được cậu thể hiện tại show diễn này. Cậu đã thực sự đặt rất nhiều tâm huyết vào chương trình.

Nói đến trượt băng nam, Yuzuru đã thực sự thay đổi môn thể thao này trong những năm vừa qua, đưa nó lên tầm cao mới cả về kĩ thuật lẫn nghệ thuật. Hiện giờ, với cơ hội đưa trượt băng thêm một bước lên phía trước, Yuzuru đã thay đổi cả quá trình sản xuất của ice show. Cậu ấy tạo nên một sự kiện mà người hâm mộ sẽ phải nhắc tới trong nhiều năm nữa. Cậu ấy muốn biến chương trình trở nên khác biệt và đặc biệt. Đó không còn là một buổi diễn mà phần mở đầu và kết thúc có sự xuất hiện của tất cả các vận động viên. Đó không chỉ là một ngày hội thông thường, đó là cách Yuzuru kể một câu truyện, câu truyện về chính bản thân mình.

CWW có thể coi là lời tri ân của Yuzuru với những người đã giúp đỡ tạo nên Yuzuru của ngày hôm nay, cậu đã chọn lựa những gì thường có trong các ice show bình thường và thêm vào đó chút gia vị riêng để nó thành một show diễn để đời. Đơn giản nhưng có sức ảnh hưởng to lớn. Yuzuru đã thêm vào đó yếu tố sáng tạo, dù có lợi thế là điểm nhất đặc biệt của buổi diễn, cậu ấy không chỉ dừng lại ở đó. Thêm các yếu tố cá nhân ở các buổi trình diễn khác cũng có diễn ra nhưng cái cách là Yuzuru thêu dệt các màn trình diễn lại để nói lên câu chuyện của chính bản thân mình là điều gì đó mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Yuzuru hiểu biết rõ ràng về những gì người hâm mộ mong muốn ở cậu. Lúc đầu, ta được báo rằng Yuzuru sẽ không tham gia trình diễn trong CWW vì cậu vẫn còn chấn thương. Mặc dù khả năng cao rằng mọi người sẽ không được chứng kiến Yuzuru trên sân băng và chỉ xuất hiện để thực hiện phỏng vấn với các vận động viên khác, vé của chương trình này vẫn được bán hết chỉ trong nháy mắt.

Đã có nhiều điểm mới và thú vị đã được Yuzuru thêm vào CWW ví dụ như: Yuzuru đã thêm vào phần hỏi đáp bên lề với các em bé dễ thương khao khát trở thành vận động viên trượt băng trong tương lai. Cậu ấy cũng trả lời một số câu hỏi của người hâm mộ được đăng trên Twitter.

em be.jpg

Trước mỗi bài trình diễn, Yuzuru thường đưa ra các nhận xét và bình luận về các bài thi trước đây của cậu ấy và giải thích tại sao chúng là một phần không thể thiếu trong sự nghiệp của mình. Được nghe vận động viên tâm sự về phần thi của họ trước hoặc sau khi trình diễn là một khái niệm thực sự mới mẻ. Tôi nghĩ rằng nên có thêm nhiều vận động viên làm điều này. Người hâm mộ sẽ được biết thêm về những gì họ yêu mến và với tư cách là một người hâm mộ, tôi yêu cái cách phần này được thêm vào như một sự thấu hiểu của Yuzuru đối với người hâm mộ. Ở một thời điểm, Yuzuru còn giao lưu với người hâm mộ qua những câu hỏi về chính bản thân cậu ấy!

Yuzuru thêm vào một phần vui nhộn là “góc kĩ thuật” với Takahito Mura và Minoru Sano (vận động viên Nhật Bản đầu tiên giành huy chương ở giải Vô Địch Thế Giới, người đã không trượt băng trong vòng 22 năm và bất ngờ xuất hiện trong chương trình của Yuzu). Yuzuru đã nhờ Mura thực hiện một số động tác đặc trưng của mình. Tôi nghĩ điều đó đã giúp mọi người nhận ra nhiều điều Yuzuru vẫn thực hiện khó đến thế nào.

Sano.jpg

Đáp lại nhu cầu to lớn của người hâm mộ, CWW cũng được phát trực tiếp tại 66 rạp trên toàn đất nước Nhật Bản. Ý tưởng này chắc chắn sẽ không thực hiện được tại Bắc Mĩ. Và những chương trình như Star on Ice (tại Bắc Mĩ) thậm chí còn không có nhiều vận động viên quốc tế như ở đây, đó là một trong những vấn đề với các buổi ice show tại nơi tôi sống đang gặp phải.

Yuzuru không để cho vấn đề địa lí và xung đột lịch trình cản trở cậu đưa Javi tham gia vào buổi trình diễn này. Hãy nêu tên một chương trình mà ở đó một trong những vận động viên hàng đầu thế giới trình diễn từ nửa vòng trái đất (tại Tây Ban Nha) và được phát trực tiếp tại buổi trình diễn, thêm vào là một bài phỏng vấn nho nhỏ sau đó? Một điểm chú ý cần nói tới nữa là khả năng của Yuzuru khi khiến 9000 người có mặt tại đó đồng thanh hát mừng sinh nhật Javi. Tôi đã nói tới khả năng điều khiển công chúng của Yuzuru chưa?

Jeff.jpg

Bài phỏng vấn trực tiếp của Yuzuru với các khách mời là các vận động viên và các biên đạo cũng là điểm nhấn đặc biệt. Tất nhiên Jeff và Shae-Lynn đều rất được kính trọng tại Nhật Bản và thật tuyệt vời là cả hai đều trình diễn.

Không buổi trình diễn nào trong 03 ngày diễn ra CWW giống nhau! Yuzuru đã thực hiện mỗi buổi theo một cách khác nhau và nội dung của chúng cho từng phân đoạn (Q&A với những đứa trẻ, phần với Mura) đều khác biệt theo mỗi ngày. Tôi yêu kịch bản độc đáo cho mỗi show diễn. Vấn đề duy nhất là bây giờ người hâm mộ sẽ được kêu gọi đi tới tất cả các buổi biểu diễn. Giống như Yuzuru phải tạo ra nhiều yêu cầu hơn nữa. Hiện giờ, chỉ tham dự một buổi trình diễn với Yuzuru là không đủ, bạn sẽ phải đi tới tất cả các buổi trình diễn để có thể tận mắt chứng kiến từng màn trình diễn khác nhau mà cậu ấy đã thực hiện. Hội chứng hâm mộ Yuzuru đạt tới một tầm cao mới.

Không nhiều vận động viên có thể nói rằng họ mặc vừa trang phục thi đấu của 7 hay 8 năm trước. Sự kính trọng mà Yuzuru dành cho các bài thi cũ cũng như việc cậu ấy mặc những trang phục thi đấu cũ mang lại cảm giác độc đáo. Mặc dù tôi phải thừa nhận rằng chứng kiến một Yuzuru đã trưởng thành khoác lên người những bộ Etude, R&J hay Zig có chút gì đó khiến kí ức trong tôi bị lay động. Những bộ trang phục vẫn khá vừa vặn (tôi nghĩ rằng họ có chỉnh sửa một chút), mỗi bài trình diễn và trang phục để lại một hình ảnh đặc biệt trong tôi và đại diện cho một mốc thời gian quan trọng trong quá khứ. Nhìn thấy một Yuzuru 23 tuổi trong những bộ đồ như vậy làm tôi thấy có chút bối rối (không phải theo một hướng xấu, chỉ là một suy nghĩ thoáng qua đầu tôi mà thôi). Tôi vẫn thích những hình ảnh cũ hơn nhưng ý tưởng này khá mới mẻ và không nhiều người có thể làm điều đó. Yuzuru vẫn còn nhớ (hoặc tự làm mới mình qua cái video) tất cả các động tác cũ và thật tuyệt vời khi được chứng kiến điều đó.

Điều đặc biệt nhất của cả chương trình là Yuzuru đang ở trên đỉnh cao không thực hiện một cú nhảy nào trong cả 3 ngày. Chắc chắn có vài cú tung người do các động tác chân, nhưng để phù hợp cho quá trình nghỉ ngơi và phục hồi, cậu ấy trượt trên băng nhiều hơn. Tuy vậy người xem vẫn phải nín thở khi chứng kiến màn trình diễn của Yuzuru. Phải là một vận động viên đặc biệt như thế nào mới có thể mê hoặc khán giả theo cách như vậy.

Tư tưởng chủ đạo của show diễn là giới thiệu cuộc sống của Yuzuru và những người đã hỗ trợ cậu ấy qua những bài trình diễn rất đặc biệt. Mỗi vận động viên khách mời đều được Yuzuru chọn lựa dựa theo ảnh hưởng của họ tới sự nghiệp trượt băng của cậu ấy. Sự liên hệ cá nhân với từng người trình diễn đó thực sự sáng tạo và đặc biệt. Buổi trình diễn đạt được sự độc đáo ấy mà không bị quá đà. Đó là một ý tưởng tuyệt vời, đơn giản và mạnh mẽ xuyên xuốt cả chương trình. Tôi ước gì mình có thể được tận mắt chứng kiến dù chỉ là một trong số ba ngày biểu diễn.

Thực sự thì, đây là sự kiện của Yuzuru và về cuộc sống của cậu ấy nên cơ bản cái tên của Yuzuru đã bảo đảm cho độ thành công của show diễn. Nhưng có thể những nhà sản xuất ice show nên cân nhắc về việc học hỏi điều gì đó, như một cái nhìn tươi mới hoặc những ý tưởng mới mẻ từ show diễn này.

CREDITS https://sportymags.wordpress.com/2018/04/17/yuzuru-hanyu-transforming-the-way-ice-shows-are-done/
Người dịch: Vân Lê @YHVN
TAKE OUT WITH FULL CREDITS!

[DỊCH] Yuzuru Hanyu kể về mùa Giải Grand Prix 2014 đầy những chấn thương và chướng ngại

(lời trong gạch chéo // là lời bình luận)

//Vụ va chạm vô tình diễn ra ngay sau Olympic Sochi, tháng 11 2014. Tại giải Grand Prix diễn ra ở Thượng Hải, trong phần khởi động ngay trước phần thi trượt tự do, đột nhiên những tiếng la hét vang lên từ khán đài. 2 vận động viên nằm vật ra trên sân băng. Hanyu và Han Yan đã vô tình va chạm ở tốc độ cực cao.// 

—-Lúc đó, mọi người chỉ tập trung khởi động cho bản thân và không để ý gì tới xung quanh. Bởi khi thi đấu, chúng tôi không cần để ý tới hướng trượt mình đang tiến tới. Khoảnh khắc mà tôi xoay người, một vận động viên khác (Hanyan) đã ở ngay trước tôi. Tốc độ của chúng tôi trong hoàn cảnh đó là khoảng 60 đến 70 km một giờ, nên tôi không thể đổi hướng. Tôi bị va đập ở phần bụng và bị hất văng ra nền băng (bởi cú va chạm), cằm tôi va đập mạnh vào mặt băng:

Khoảnh khắc đó chỉ có đau đớn. Vì phần bụng bị va đập, việc hô hấp rất khó khăn; đau đến mức tôi chỉ nghĩ xem nên làm gì mới thở tiếp được. Đầu óc tôi choáng váng, không thể nghĩ được gì, thời gian thì cứ trôi đi. Cằm và vành tai trên tôi phải khâu vài mũi, vì không có thuốc gây tê nên rất đau đớn. Sau khi nghỉ ngơi đôi chút, tôi bình tĩnh hơn và đi lại được. Rồi tôi nghĩ: “Mình chắc chắn có thể ra sân, mình thật sự muốn thi đấu.”

//Sau khi được sơ cứu và chuẩn đoán không là không bị chấn động não, tình huống trở nên khá phức tạp. Chịu đựng cơn đau và phản kháng lại sự lo lắng của huấn luyện viên và bố mẹ, Hanyu đã quyết định thi đấu; lý do nào cho quyết tâm cao độ của cậu ấy?//

“Mình không muốn kết thúc ở đây.”

Tôi một mực muốn thi đấu vì muốn vào được giải GPF. Chỉ vì như thế. Để đến được đó, tôi phải lấy điểm từ cuộc thi này. Tôi đã có sẵn điểm bài thi ngắn. Thế nên dù bài thi tự do không tốt lắm, tôi vẫn lấy được điểm nhờ vào thứ hạng nếu cố thi đến cùng. Như vậy có thể giữ lại cơ hội cho giải NHK Trophy sau đó. Mùa giải trước, tôi đã thắng liên tiếp Olympic, giải Vô địch Thế giới và GPF, nên tôi muốn chiến thắng GPF, tôi chỉ mang ý nghĩ là trở thành nhà vô địch.

“Mình sẽ vững vàng tới tận cùng dù có chuyện gì chăng nữa.”

Trong khi thi đấu, đầu gối tôi bị đau và không thể khụy gối xuống nổi. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình đã làm rất tốt. Thậm chí cả khi ngã, tôi vẫn đạt điểm cho các vòng xoay của cú nhảy. Cứ làm vậy, dù là 2 hoặc 3 điểm cũng được, nên tôi nghĩ hãy cố mà xoay cho đủ vòng. Trên thực tế, chỉ việc đứng lên thôi đã rất khó khăn. Bằng cách nào đó, linh cảm đã mách bảo: “Mình có thể nhảy, thậm chí là 4 vòng”. Sau khi thi xong bài thi ấy, cảm xúc của tôi là: “Mình đã hoàn thành!” Trở về khu vực chờ điểm, tôi thấy nhẹ nhõm… nước mắt tôi tuôn ra không ngừng.

//Sau tai nạn, Hanyu phải trải qua quá trình trị liệu. Chấn thương bởi cú va chạm tệ hơn so với cậu nghĩ.//

Sau giải đấu, các bác sĩ nói rằng tôi có thể đi lại sau 1 tuần, nhưng thực sự, tôi không thể đi lại trong 10 ngày. Khi bắt đầu đi bộ được, tôi thử tới sân băng và trượt ra nền băng, nhưng cơn đau tệ đến mức tôi không trượt nổi. Trước kia, tôi đã trải qua rất nhiều chấn thương nhưng chưa có cơn đau nào đến mức này… Tôi đã nghĩ rất nghiêm túc rằng có thể mình không thể trượt băng được nữa. Tinh thần tôi suy kiệt đến mức đã nghĩ đến việc bỏ trượt băng.

Lần đầu tiên kể từ ngày được sinh ra, tôi nói với mẹ: “Con không thể trượt băng được nữa.” Câu trả lời của mẹ ngoài dự tính của tôi. “Sao con không thử một lần nữa nhỉ?” Từ khi còn nhỏ, bất cứ khi nào tôi nói muốn từ bỏ việc gì đó, mẹ luôn nói: “Ừ sao không bỏ luôn đi?” Nhưng lần này mẹ nói: “Nếu mỗi ngày con trượt dù chỉ là một chút trên băng trong quá trình trị liệu, tình trạng có thể trở nên tốt hơn.” Tôi được tiếp thêm sinh lực và cảm thấy có thể trượt băng trở lại. Tôi thậm chí còn nghĩ có thể thắng giải NHK. Sức mạnh ý chí bừng bừng tuôn trào.

Giờ nghĩ lại về tai nạn đó, thời điểm tôi muốn rút lui khỏi thi đấu, nếu không có những lời của mẹ, có lẽ đã không có tôi của ngày hôm nay. Tôi thấy vô cùng biết ơn những lời của mẹ.

Người dịch: Thùy Trang @YHVN
Biên tập: (|||) @YHVN
Nguồn bài http://yuzusorbet.tumblr.com/post/140273920602/yuzu-days-1-march-2016-yuzuru-hanyu-talks-about