[DỊCH] Nhiếp ảnh gia kể chuyện diễu hành mừng chiến thắng của Yuzuru Hanyu

(Chuyện săn hình Yuzuru mà ly kỳ như trinh thám của nhiếp ảnh gia Nagakubo Yutaka)

Gió đang thổi. Một cơn gió mới khác hẳn cơn gió pha trộn nhiệt huyết nóng bỏng của cả 108 nghìn người từ nãy đên giờ. Đoàn người diễu hành đang tiến đến. Hòa cùng những tiếng reo hò cổ vũ như gào thét, họ đang tiến lên với tốc độ còn chậm hơn cả tốc độ bước chân của một người đi bộ bình thường. Đó là ngọn gió mới tạo ra những cái vẫy tay của Hanyu Yuzuru, hàng cây xanh mát sau lưng cậu ấy cũng đang rung rinh theo gió. Tôi chợt nghĩ: “Sendai, thành phố đã nuôi dưỡng nên Hanyu, thật xinh đẹp. Việc chúng ta được chào đón một ngày như hôm nay, chính là một kỳ tích.”

Parade.jpg

Tháng 11 năm ngoái, tâm trạng ảm đạm não nề, tôi leo lên chuyến tàu điện ngột ngạt chật kín người hướng về Shin-Osaka. Nguyên nhân cho tâm trạng tồi tệ đó chính là loạt ảnh và tin bài mà tôi nhìn thấy ở tòa soạn ngay trước đó. Trong suốt nhiều năm chụp ảnh tại các đấu trường thể thao, tôi đã bao lần nhìn thấy hình ảnh các vận động viên ngã xuống vì chấn thương. Không có hi vọng mở đầu mùa giải, không có hi vọng thi đấu trong mùa giải, sự nghiệp thi đấu gặp nguy cơ… So với những lần chứng kiến, và ảnh chụp trước đây của tôi, trạng thái khi thằng bé ngã xuống thực sự gần như là trạng thái tồi tệ nhất. Nhiếp ảnh gia cùng tòa soạn của tôi đang có mặt ở đó nói thằng bẽ đã có thể tự mình rời khỏi sân băng. Nhưng chỉ thế thôi thì không chứng minh được điều gì cả. Vì với cá tính của thằng bé, cho dù có đau đớn đến như thế nào, sẽ không bao giờ có chuyện nó cho phép mình rời sân băng trên cáng cứu thương. Và sau một đêm với trạng thái hoàn toàn không có chút thông tin gì về mức độ chấn thương của thằng bé, chúng tôi đã có một buổi họp báo vào buổi sáng kế tiếp. Tôi đã trò chuyện khá lâu với những người đồng nghiệp nhưng chỉ một câu “cú ngã đó thực sự kinh khủng”, rồi tất cả mọi người chìm vào im lặng.

“Cậu ấy đã nhiều lần như vậy và đều quay trở lại”, “vượt qua nghịch cảnh chính là sở thích của cậu ấy” … Chính tại mục này, tôi đã rất nhiều lần viết những câu như thế để cổ vũ các fan. Nhưng bây giờ nghĩ lại, đó có lẽ là những gì mà chính tôi, người đang bị chìm dần vào những suy nghĩ tiêu cực, muốn tự nói với mình cũng không chừng. Những điều đó vẫn kéo dài dai dẳng đến tận khi Olympic khai mạc, khi nhìn thấy thằng bé ở sân bay Inchoel, tôi vẫn còn nghĩ “thằng bé gầy đi nhiều quá”. Lúc nhìn thấy cú 3A của thằng bé trong buổi tập đầu tiên, tôi vẫn còn băn khoăn “cú 3A của Hanyu trước đây có hướng về phía trước nhiều như thế không nhỉ?”. Hay thậm chí lúc thằng bé đã đứng đầu phần thi ngắn, tôi vẫn còn lo “4 phút rưỡi ngày mai sẽ khó khăn lắm đây”. Chỉ cho đến khi hai tiếng trống cuối cùng của bài SEIMEI vang lên, khi thằng bé vung hai tay và lao vào những bước nhảy cuối cùng, tiếng hò reo “Được lắm!!!” của tôi vang vọng khắp cả tòa soạn, tôi đã có thể tự nói với mình “Nào, bây giờ là những bước nhảy mừng thắng lợi”. Ngày hôm đó, tôi đã một hơi biên tập hết số ảnh dùng cho 50 trang báo mà mình được giao cho.

Ài, thực ra từ hồi cúp thế giới ở Nice (2012), tôi đã trở thành fan ruột của thằng bé mất rồi.

Đoàn diễu hành từ từ tiến về phía trước và đã rơi vào đúng tầm ngắm chiếc len ống kính 400mm của tôi. Nhiếp ảnh gia chính thức mặc vét đỏ ở trên cùng chiếc xe diễu hành với Hanyu đang chỉ cho thằng bé chỗ chúng tôi.

Qua ống kính máy ảnh, tầm mắt của tôi và thằng bé đã gặp nhau. Đột nhiên tôi có cảm giác như lại nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của thằng bé hồi mới 17 tuổi. Thằng bé đang vẫy tay nhiệt tình và la lên điều gì đó.

“Chú Tanaka ơi !!!!!”

tanakaỜm, từ nay về sau tôi sẽ là Tanaka. Có vấn đề gì không?
…………

Tầng 4 tòa nhà đối diện đại lộ Higashi Nibancho, nơi đoàn diễu hành đi qua, chính là căn cứ bí mật của chúng tôi. Cho đến tối muộn hôm trước, các tinh anh của bộ phận Nhiếp ảnh tạp chí Sport Nichi chúng tôi vẫn tề tựu tại đây để quyết định vị trí săn ảnh. Đoàn diễu hành sẽ thu hút hơn 100 nghìn người xem, chúng tôi đã xác định chính xác như thế và cố gắng quyết định điểm chụp hình tốt nhất.

“Trưởng phòng, anh đứng chụp ở đây nhé”. Tôi chợt cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng. Thật ra thì tôi không thường xuyên bị gọi bằng chức vụ cho lắm. Cho nên tôi nghi chắc chắn có cái gì đó ẩn đằng sau kiểu gọi đầy thăm dò này. Thằng nhóc này đang cố thử thách sự độ lượng của tôi hay đang muốn đâm sau lưng tôi đây. “Không, chỗ này phải để người kiểm duyệt đã có công phát hiện ra là chú mày mới phải.”

“Trưởng phòng mới xứng” “không, chú mày vô đi” … Giữa màn giằng co đen tối đang lan tỏa giữa lòng thủ đô của cây xanh, anh chàng nhiếp ảnh gia Yoshimoto Kogaito đã đứng lên “thế thì để tôi…”. Chúng tôi lập tức vui vẻ kết thúc với câu “tốt quá, xin mời, xin mời”!

Tôi chẳng thấy buồn ngủ tí nào và cứ thức cho đến sáng. Điểm chụp hình của tôi là điểm xuất phát, nơi thấy được quang cảnh của lễ chào mừng. Ở góc dành cho báo chí, đã có nhiều chân máy được dựng sẵn sàng. Nhóm đầu tiên đến từ 4 giờ sáng. Sau đó thì tốp 3 tốp 5 những gương mặt thân quen lần lượt xuất hiện. Đến trưa thì dàn các nhiếp ảnh gia chính thức của sự kiện mặc áo đỏ bắt đầu chiếm đóng chỗ xe diễu hành, gã đàn ông mặc áo kẻ ca rô (nhiếp ảnh gia Tanaka) cũng lặng lẽ xuất hiện. Tôi chăm chú dỏng tai lên nghe thì vớt được mấy từ như là “Mizuko (tên một ngân hàng của Nhật)” hay là “trước cửa ngân hàng”. Chắc cũng không đến nỗi tính cướp nhà băng nhưng chắc chắn là có mưu đồ gì đó. Kiểu gì tôi cũng phải tham gia một chân trong đó mới được. Tóm lại là ngay sau khi bắt đầu diễu hành, chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra ở trước cửa ngân hàng Mizuho. Trực giác tôi mách bảo điều đó.

Buổi lễ mở màn kết thúc, gã đàn ông áo ca rô bắt đầu hành động. Và tôi cũng nhanh chân theo dấu gã tìm đến trước cửa ngân hàng Mizuho, nơi chắc chắn sẽ xảy ra điều gì đó. Vừa đến địa điểm chụp hình cho phóng viên, tôi lập tức chiếm lấy vị trí bên phải gã không chút do dự.

Buổi diễu hành bắt đầu và đoàn xe tiến đến gần chúng tôi một cách chậm chạp. Vào chính thời điểm đó, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng khó tin qua ống kính. Cùng với khẩu hình có vẻ như đang nói: “Áo kẻ ca rô! Áo kẻ ca rô! Chú Tanaka đó” của anh chàng nhiếp ảnh gia mặc áo đỏ chính thức của đoàn diễu hành, Hanyu đã hướng tầm mắt và chỉ về phía chúng tôi.

paradeĐây… đây không phải chính là tuyệt chiêu súng ngón tay có thể khiến cho phạm vi bán kính 5m xung quanh rớt vào trạng thái chân không (thiếu dưỡng khí) của Hanyu sao?! Năm ngoái tôi đã bao lần chứng kiến ở ice show, động tác này của thằng nhóc lúc nào cũng khiến fan la hét không thể ngừng được. Cực kỳ nguy hiểm. Rồi khoảnh khắc tiếp theo, nó vừa hô to “thấy rồi! thấy rồi!” vừa nở nụ cười “Hanyu smile” bảnh nhất trong lịch sử và vẫy tay hào hứng về phía tôi.

Ế, tụi mình thân nhau thế cơ à? Tôi nhớ hình như tụi tôi chỉ quen nhau ở cấp độ khiến thằng nhóc nhớ được tên mình thôi chứ nhỉ. Lúc này thì gã đàn ông mặc áo ca rô mà tôi vẫn đánh dấu nãy giờ cũng tạm dừng công tác của một nhiếp ảnh gia và vẫy tay đáp lại thằng nhỏ. À ra thế, hóa ra biểu cảm có thể xua tan hết mọi muộn phiền cho người khác đó là dành cho gã này. Nhưng mà dù gì tôi cũng mới là người chụp lại được nụ cười tuyệt vời ấy, cho nên có gọi tôi là tên trộm góc hình đẹp thì cũng không sao. Bất kể là vì thế mà tôi phải trở thành anh chàng áo ca rô Tanaka Nobuaki này hay anh chàng áo đỏ Noto Sunao kia thì tôi cũng chấp hết.

Tôi cực kì sung sướng và hạnh phúc khi chụp được tấm hình đẹp, chụp được nụ cười tuyệt vời ấy. Đến nỗi mà chỉ khi đã an vị trong khoang tàu Shinkansen để trở về nhà, tôi mới sực nhớ ra mình đã bỏ quên Kogaito và gã kiểm duyệt đầy mưu mô ở lại Sendai. Mà thực ra tận lúc về đến tận ga Omiya tôi mới nhớ ra.

(trưởng phòng Nhiếp ảnh)

* Nagakubo Yutaka sinh năm 1962. Sau khi về đến Tokyo, đã bị một vài người hỏi chuyện sau khi họ xem xong ảnh chụp ở buổi diễu hành. 56 tuổi, vẫn tự cho rằng mình còn chạy tốt, làm tốt, nhưng có nỗi lo thầm kín về mấy vết nhăn trên khóe mắt.

http://www.sponichi.co.jp/sports/news/2018/04/27/kiji/20180426s00079000159000c.html
Dịch sang tiếng Việt: Hera Phionix @YHVN
TAKE OUT WITH FULL CREDITS!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.